Hai tháng nay có việc buồn phiền, lo lắng, có lúc như sắp ngã đỗ. Tôi cầu nguyện với Thiên Chúa và Mẹ Maria thật nhiều để xin tha tội, xin ơn phù trợ cho tôi đủ sức làm những việc tôi đang làm nhằm giúp đỡ con cháu tôi. Tôi nghe nhiều bài gảng online, xem nhiều bài viết chia sẽ tình người, ý Chúa mong tìm đường lối cho cuộc đời tối ngã mình.
Đời tôi may mắn có nhiều người thân thương như chị Tin kính mến (nhóm BVSS), cộng đoàn kinh nguyện hàng đêm tại Hang đá Đức Mẹ Gx Thủ Đức đã thương hiệp ý cầu nguyện cho tôi nhiều. Sáng 25.11.2014 chị Tin rủ tôi tham gia với Cha và cộng đoàn trao soup cho người khó khăn tại bệnh viện Tai Mũi Họng Saigon. Tôi từ chối vì chưa sẵn sàng. Nay tôi đã nói với chị: " Chị ơi! em đã sẵn sàng. Khi có công tác thì gọi em nhá". Tôi nghĩ, có rất nhiều cảnh đời mà Chúa mời gọi mình đến với họ.
Tối nay, tình cờ đọc được bài chia sẻ " Xin sai con đi " của tác giả Đặng Thị Loan, nhóm SVCG Bùi Chu, Hà Nội qua bài dự thi “Sinh Viên Truyền Giáo” được đăng trên website Dòng Tên Việt Nam.
Tôi không quan tâm đến văn vẻ bài viết. Điều làm tôi như được truyền lửa sống là từ tình cảm tự tâm mình một cách chân thật, đơn sơ của tác giả và nhân vật Minh Đức được nói đến trong bài viết nêu. Tác giả nói lên quá trình cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời và thái độ vâng phục Ngài. Và ... có trong bài viết đó tâm trạng của tôi hiện tại.
Tôi ước gì đây không là bài viết dự thi ... mà là lời tự bạch của những con người thật trong đời sống thực tại của thế gian, được ơn cảm hóa bởi Thiên Chúa và tự phó thác đời mình qua lời tự tình " Lạy Chúa Giêsu, con Tín Thác nơi Ngài ". Qua tình yêu Thiên Chúa, mọi tội lỗi được thánh hóa nên sạch trong, mọi ngã đổ được vực dậy nên vững mạnh trong đức tin.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin thương nhậm lấy bao lời ước nguyện thầm kín của chúng con, xin dẫn dắt chúng con trên đường đời bằng Lòng Thương Xót của Chúa. Xin ban nhiều hồng ân cho các cháu của con. Một cách đặc biệt cho cháu Như Mây bé bỏng mới 2 tuổi đời của con. Amen!
Anh Tuấn
Con xin phép quý Cha, Thầy Dòng Tên Việt Nam và tác giả cho phép con trình bày bài viết " Xin sai Con đi " tại webblog Anh em trong Giêsu để chúng con suy ngẫm tư tưởng tình người, ý Chúa của bài viết.
Xin sai con đi
" Tôi luôn tự nhủ, nhờ Minh Đức tôi mới có ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục sống ý nghĩa, tôi và những người được Minh Đức dẫn đến để gặp gỡ Thiên Chúa sẽ tiếp tục sứ mạng còn dang dở của bạn. Chúng tôi hiểu rằng không cần cao sang mĩ miều hay cầu kì, hãy sống chân thật, đơn sơ; chỉ cần những điều giản dị, những hành động nhẹ nhàng đời thường chúng ta vẫn có thể truyền giáo… "
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng "
Chắc hẳn trong chúng ta sẽ có rất nhiều người biết và hiểu ý nghĩa của câu nói này.Với cá nhân đứa con gái cá tính như tôi khi chưa biết Ngài, chưa gặp gỡ Ngài tôi cũng luôn tin vào thứ mang tên“ sốphận”. Nhưng chính Ngài, qua Minh Đức, đã biến đổi con người tôi từ kẻ tội đồ, vô cảm, không niềm tin thành tôi của ngày hôm nay…
Buổi học đầu tiên trên Giảng đường tôi đã biết Minh Đức. Nhưng tôi nhìn cậu ấy bằng con mắt khinh khỉnh của cô nàng hot girl : “Cái mặt thơ thơ ngây ngây thế kia làm sao mà quản nổi lớp, có ma mới bầu cho cậu ta”. Và rồi không ngoài dự đoán của tôi, Minh Đức đã trở thành một lớp trưởng hụt.
Thời gian trôi đi, tôi không mảy may để ý tới mọi thứ xung quanh. Xa gia đình, môi trường thay đổi, cuộc sống xa hoa chốn Hà thành cuốn hút tôi, tôi lao vào các cuộc chơi, bỏ bê chuyện học hành, bỏ bê các mối tương quan lành mạnh và thậm chí ngay cả bản thân tôi… Lúc tỉnh lại, muốn quay đầu lại thì đã không thể! Tôi gục ngã!!!
Rồi bàn tay ấy đưa ra: “ Mạnh mẽ lên Nhật Anh – Mình và mọi người vẫn luôn bên bạn mà!” Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy, tôi thấy sự thánh thiện đến lạ lùng. Tâm hồn tôi dần sáng lại, tôi tập sống ý nghĩa hơn,và đôi lúc rùng mình tự trách sao bấy lâu nay mình không thấy cuộc đời đẹp thế này. Khoảng thời gian chấp chới ấy, Minh Đức luôn bên cạnh tận tình giúp đỡ chỉ bảo tôi. Chẳng mấy chốc chúng tôi gắn bó khắng khít với nhau mọi lúc, mọi nơi… Điều tôi băn khoăn nhất ở Lớp trưởng hụt ấy là trước công viêc gì: dẫu ăn uống, ngủ nghỉ hay thậm chí học bài thì cậu ta cũng luôn đưa tay hành động rất lạ. Tôi mắng cậu ta dở hơi, giống như người trong trại mới ra. Đáp lại, Minh Đức chỉ im lặng và cười nhẹ!
Rồi một ngày đẹp trời không lâu sau đó tôi cũng hiểu được ý nghĩa của việc Làm Dấu. “Làm dấu là để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, để xin Ngài thánh hóa và chúc phúc mọi việc ta làm” … Dần dần, tôi đến nhà thờ nhiều hơn, tham dự Thánh Lễ nhiều hơn. Tôi đã biết cầu nguyện, biết tâm sự với Chúa. Tôi hiểu ra đâu mới là thứ thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời này đối với tôi. Quyết định gia nhập Đạo của tôi bị gia đình cấm đoán. Vâng, tôi có thể bỏ mọi thứ ngoại trừ Ngài! Bị từ mặt làm con, nhưng lòng tôi không cảm thấy đau. Bị ngăn cản nhưng bước chân của tôi không thể dừng. Ngày ra trường cũng chính là ngày tôi xin Cha bề trên chính thức phê chuẩn cho tôi vào khóa dự tu. Chúa đã mỉm cười với tôi!
Minh Đức lúc này có lẽ đang nhìn xuống tôi với ánh mắt thánh thiện. Ngày ngày tôi cầu nguyện cho linh hồn Phanxico nhân từ ấy. Trong trái tim tôi, bạn mãi là một người con trai hiền lành, tốt bụng, biết hi sinh, luôn rộng lượng tha thứ. Ngay cả khi sắp đi vào cõi vĩnh hằng bạn vẫn thủ thỉ: “Lậy Chúa, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho người đã gây lên tai họa này cho con! Con biết đây là giây phút Ngài thử lòng con, xin Ngài đón nhận linh hồn tội lỗi của con…”
Tôi luôn tự nhủ, nhờ Minh Đức tôi mới có ngày hôm nay.Tôi sẽ tiếp tục sống ý nghĩa, tôi và những người được Minh Đức dẫn đến để gặp gỡ Thiên Chúa sẽ tiếp tục sứ mạng còn dang dở của bạn. Chúng tôi hiểu rằng không cần cao sang mĩ miều hay cầu kì, hãy sống chân thật, đơn sơ; chỉ cần những điều giản dị, những hành động nhẹ nhàng đời thường chúng ta vẫn có thể truyền giáo…
Hãy đặt trọn niềm tin vào Ngài! Ngài sẽ nâng đỡ và hướng dẫn ta… “Lậy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài!”
Đặng Thị Loan, nhóm SVCG Bùi Chu, Hà Nội
Bài dự thi “Sinh Viên Truyền Giáo”
Nguồn: Xin sai con đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét