Những lời muộn màng gởi đến Ba Tađêô Bùi văn Bảo của con.
Cuộc sống bận rộn, gia đình con cái và mưu sinh đã choán hêt tâm trí thời giờ khiến con cái thường hay lãng quên về sự hy sinh cao cả của người cha cũng như người mẹ trong cuộc đời của mình. Chỉ trong những ngày giỗ tết hình ảnh người quá cố thân yêu mới ùa về trong thương nhớ khôn nguôi.
Hôm nay, nhân ngày giỗ của Ba tôi, 19-06-2015, Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện Gx Thủ đức, trong tình thương mến chia sẻ tấm lòng yêu mến nhau, đã quy tụ tại nhà tổ của gia đình tôi, để cầu nguyện cho linh hồn Tađêô Bùi văn Bảo, người cha quá cố thân yêu của tôi.
Anh Tuấn, một thành viên trong nhóm đã có nhã ý ghi lại một số hình ảnh kỹ niệm buổi cầu nguyện, như những dấu ấn sinh hoạt của nhóm . Và những hình ảnh thân thương đó đã nhắc nhở cho tôi biết bao điều về Cha Tađêô yêu quý của tôi. Người đã yêu thương lo lắng, hy sinh cả cuộc đời mình cho anh em chúng tôi không tiếc một chút gi. Dù gian khổ truân chiên trăm chiều, Ba cũng không hề có một lời kể công hoặc một chút than van, nhất là sau biến cố 1975.
Ba thân thương vô cùng yêu quý của con! Ba luôn ở trong trái tim con! Tuy Ba đã ra đi được 12 năm rồi. Nhưng không ngày nào mà con quên cầu nguyện cho Ba, dù có bận đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy hình Ba là con lập tức đọc ngay lời kinh ngắn : Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Tađêô. Những khi cầu nguyện cho Ba , con thấy một trời thương nhớ ùa về làm tim con cứ như bị thắt lại đau vì thương nhớ vì Ba chính là cánh chim, đưa con đi vào đời. Ba chính là cành hoa cho con cài trên mái tóc, Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con …
Ba là người đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với con nhiều nhất hơn cả mẹ nữa. Cho dù cả ba mẹ con đều mang ơn trọng nghĩa sâu. . Dấu ấn đầu đời rất trong sáng mà con nhớ trước tiên Ba của con là người rất hay hát và hát rất hay. Ba thuộc rất nhiều bài hát. Và thường ru chúng con ngũ bằng cách huýt sáo các bài hát một cách sinh động làm chúng con rất vui thích. ...
Sau này khi các con đã lớn, Ba mới dạy lời những bài hát ấy cho chúng con cùng hát với nhau. Những bài hát thiếu nhi về ông trăng chú cuội. và những bài hát của nhạc sĩ Văn cao, Phạm Duy, những bài nhạc tiền chiến ..., nên con thích hát và biết hát là thừa hưởng gien di truyền của Ba chứ không nhờ mẹ. Ba cũng là người viết chữ và vẽ rất đẹp. Ba của con rất tài hoa.
Con luôn nhớ trong đời, Ba cũng là người thầy dạy những chữ cái đầu tiên cho con, là Thầy dạy Pháp văn rất cừ của con vì Ba có trình độ Diplôme d'Étude Primaire , ngày ấy gọi là bằng Thành Chung. Tương đương Trung học sơ cấp ngày nay . Thời nhỏ, ba ở Nam Định, học trường của chế độ Pháp bảo hộ, nên tất cả các học trò đều được học tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Việt . Ba là viên chức ngành hỏa xa , làm việc với Pháp nên ba sử dụng và nói chuyện tiếng Pháp rất thông thạo như tiếng Việt vậy.
Ba vào Saigòn từ năm 1945 là theo sự phân công làm việc trong ngành hỏa xa. Mỗi tất niên ba thường dẫn ba đứa lớn trong nhà đi dự lễ tất niên nơi sở làm của . Lễ tất niên rất long trọng dành cho các viên chức và toàn thể con em trong ngành hỏa xa . Trong buỗi lễ ngày ấy , con còn bé tí xíu , mặc áo đầm rất xinh.Và trong buổi lễ, chỉ có mình con dạn dỉ chào hỏi các xếp người Pháp của ba, và trả lời họ bằng tiếng Pháp rất lễ phép dạn dĩ (nhờ sự dạy dỗ của ba từ bé), nên được các xếp người Pháp xoa đầu , bẹo má, cho cả hộp kẹo Pháp rất ngon và khen ngợi làm ba cười sung sướng, hảnh diện vì có đứa con ngoan. Và từ lớp năm tới lớp nhất con đã học giỏi đều các môn , luôn luôn lãnh phần thưởng hạng nhất , cũng là nhờ công ba dạy dỗ chuyên cần mỗi đêm. Thời con học tiểu hoc, từ lớp năm tới lớp nhất đều phải học chung tiếng Pháp với tiếng Việt. Sau này thi vào trung học công lập mới cho tùy chọn Anh hoặc Pháp.
Ba của con rất đẹp trai, nhưng con không giống Ba, mà giống Mẹ về hình dáng, khuôn mặt, nhưng con được thừa hưởng hoàn toàn nhân cách và những đức tính của Ba. Ba để lại dấu ấn sâu đậm trong con vì Ba chính là người chăm sóc con cái mọi thứ. Ngày ấy mẹ yếu về sức khỏe. Tim và phổi đều có vấn đề, vì ngày nhỏ mẹ đã bị vướng sốt rét ác tính, thuốc men ngày đó chưa được đầy đủ hiện đại như bây giờ, nên mẹ con qua được cơn sốt rét mà còn sống là một điều may mắn thôi! Vì thế, nên không lúc nào mẹ tôi khỏe mạnh hoàn toàn.
Lúc nhỏ, con thường thấy mẹ phải ra vô nhà thương quanh năm, nên 7 anh em con đều chỉ nhờ một tay ba lo lắng, chăm sóc ngay từ lúc bé. Vì thế chúng con đeo ba rất chặt, lúc còn nhỏ, chúng con chỉ ngủ với ba, chứ không đứa nào ngủ với mẹ cả. Vì mẹ bệnh, khó ngủ, nên mẹ phải ngủ riêng yên tỉnh, ba không cho chúng con quấy rầy mẹ. . Mẹ con chỉ phải lo việc đi chợ, nấu ăn, giữ em bé ban ngày thôi, còn tất cả việc khác như vệ sinh nhà cửa, giặt giũ,ủi quần áo , tắm rửa cho con cái là một tay ba lo hết.
Ba tôi là người cha tốt lành đấy các bạn. Vừa đi làm về khoảng 5 giờ chiều là Ba là lo tắm rửa cho chúng tôi, rồi cho chúng tôi ăn uống. Sau đó, Ba dọn dẹp mọi thứ trong nhà ngắn nắp giúp mẹ tôi. Đến 7 giờ tối là đọc kinh tối chung cả gia đình khoảng 30 phút. Sau đó, Ba bắt đầu kiểm bài vở của anh em chúng tôi để kèm theo trình độ từng đứa. Ba dạy học cho chúng tôi từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Đêm đến, Ba đi bỏ mùng cho từng đứa. Và lúc nào ba cũng là người đi ngũ cuối cùng.
Sáng ba dậy sớm từ lúc 3 giờ để giặt giũ quần áo cho chúng tôi, cả đồ dơ của em bé dồn lại hai ba thau lớn luôn, rồi phơi lên đâu đó xong xuôi. (ngày ấy chưa có máy giặt). Ba còn quét sân, quét nhà cho sạch nữa. Đến 5 giờ sáng ba đánh thức mấy anh em chúng tôi dậy đánh vệ sinh và đi dự thánh lễ sáng. Sau đó, ba đạp xe đi mua bánh mì nóng về, có khi ba còn chiên lên để đổi món cho chúng tôi và pha sửa để phần cho từng đứa con và cho cả mẹ tôi nữa . Chu toàn mọi thứ cho buổi sáng cho gia đình xong, Ba đạp xe lên ga để đi làm bằng tàu hỏa vào lúc 7 giờ.
Vì Mẹ luôn đau yếu, nên chúng con đều phải bú sữa bình. Nữa đêm mà em bé khóc, người thức dậy pha sữa cho em bé cũng chính là Ba, chứ không phải mẹ. Ba thương yêu Mẹ nên luôn thay Mẹ làm mọi thứ trong gia đình. May mà Chúa thương cho ba một sức khỏe thần kỳ, ít khi thấy ba đau ốm gì. Chỉ lúc có tuổi ba mới bị đau bao tử nặng mà thôi. Ba thật là tội nghiệp!
Thêm một điều vui vui nữa là mẹ chúng tôi xuất thân là gia đình nông thôn, nên không được ông bà ngoại cho đến trường vì là con gái. Ông bà ngoại quan niệm cổ hũ không cho con gái đi học chữ, sợ biết chữ sẽ viết thư cho trai!!! Nghe lạ quá phải không các bạn? Nên cả mẹ tôi sau này cũng biết đọc biết viết nhờ Ba. Nhưng mẹ chỉ học cho biết viết và biết đọc thôi vì phải lo trông chừng con cái, bận việc nữ công của người phụ nữ Việt Nam.
Ba luôn là trụ cột chính, là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời chúng con. Ngày con đi thi vào đệ thất trường Gia Long Saigòn, Ba đèo con trên chiếc xe đạp và đợi con cả buổi thi ở cổng trường chờ đón con về. Ngày đi coi kết quả, cũng ba chở con trên chiếc xe đạp ấy, nghe xướng danh con đậu vào đệ thất Gia long, mà đậu cao, nghĩa là được cấp học bổng, ba cười thật tươi xoa đầu con, cha con cùng sung sướng.
Con còn nhớ như in, ngày đầu tiên vào học trường Trung học Gia Long, lúc 11 tuổi. Ngày ấy phải mặc áo dài trắng, mà con thì lùn, nhỏ con, giống như cây nấm. Ba lo lắng nghĩ làm sao để đưa con đi học mãi tận Saigòn, cách Thủ Đức ngót gần 20 Km. Phương tiện đến trường thời đó bắt buộc là phải đi bằng xe đò, Ba đã vô cùng lo lắng. Nhưng vì thấy con dạn dĩ , lanh lợi (và nghịch còn hơn con trai nữa! ), nên Ba tôi mới an tâm để con đi học một mình với các bạn . Ba có gởi con cho các chị lớp lớn hơn cùng đi. Nhưng chỉ một hai lần là con tách ra đi riêng không nhờ các chị ấy nữa.
Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng, vất vã chạy lo cho chúng con từng miếng cơm manh áo. Ba đổi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba để kiếm từng đồng tiền nuôi chúng con ăn học nên người ngày nay.
Nhưng ba ơi! Tuy có ăn học, nhưng sao con đã qua ngu ngơ, dại khờ, ngày đó không hề biết nói một lời “Con thương Ba”, “Con cám ơn Ba” khi Ba còn sống hay tặng ba một tấm thiệp để viết lên những lời chân tình cho ba mát ruột. chỉ biết biếu ba ít tiền khi này khi nọ, nhưng không biết nói lên tình thương của mình cho ba vui, có lẽ vì thẹn thùng mắc cỡ..
Tình thương ba dành cho con, con đã từng không cảm nghiệm được hết, mặc nhiên hưởng thụ một cách đương nhiên. Bây giờ đi gần hết cuộc đời con mới vô cùng ân hận, và ba đã không còn nữa. Hôm nay con mới biết con đã quá hững hờ trong việc biểu lộ tình thương bằng những lời nói chân tình đơn sơ với ba mẹ của mình. Con chắc ba mẹ với tấm lòng nhân hậu sẽ nói “không cần”. Nhưng giờ đây con càng cảm nghiệm được sâu sắc là con đã không xứng đáng chút nào với tình thương mà ba mẹ đã dành cho con.
Con ân hận là quá trễ cho những gì con muốn biểu lộ với Ba. Con xin nói thầm trong lòng giây phút này là : Ba ơi, con biết ơn ba nhiều lắm! Con thương ba nhiều lắm! Con khốn nạn quá ba ơi!. Sao con không biết nói thế khi ba còn sống nhĩ? Là một người cha, đã lo lắng cho con cái mình đến thế. Chắc ba cũng thích nghe những lời biết ơn của con cái phải không ba? Sao con dại dột quá như vậy không biết? Xin ba tha lỗi cho con. Nếu được làm lại con sẽ làm tốt hơn ba nhé! Mong sao những bạn nào còn có cha, hãy yêu thương, trân trọng nói ngay những lời yêu thương khi còn có những phút giây ở bên cha mẹ mình. Ba ơi! Con yêu ba lắm! Mẹ ơi con yêu mẹ lắm!..., đừng để đến lúc nhận ra giá trị đích thực của cha, mẹ của gia đình trong cuộc sống thì mọi thứ đã muộn màng. Con chỉ còn biết xin bù đắp bằng bằng cầu nguyện nhiêt tình và xin lễ, cầu cho ba mẹ được mau về bên Chúa phúc vinh..
Con của Ba
Catherine Trác.
Catherine Trác.
Những hình ảnh giờ kinh kính nhớ Cụ Tađêô
Trác Bùi
Nhóm Kinh Thánh Cầu nguyện Thủ Đức
Nhóm Kinh Thánh Cầu nguyện Thủ Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét