Bài viết thật hay và cảm động. Thật quý giá biết bao, những y bác sĩ trong bài viết này như những thiên thần giữa cuộc sống hiện tại. Tôi khóc rất nhiều. Tôi khóc vì mừng cho “Thằng Thúng” và cũng khóc cho chính hoàn cảnh của mình. Câu chuyện có hậu của “Thằng Thúng” giúp tôi có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Tôi viết lại câu chuyện của mình để qua đó, tận đáy lòng mình tôi xin chân thành tri ân những y bác sĩ đã cứu chữa cho con trai bé bỏng của tôi.
Năm 26 tuổi tôi lấy chồng, suốt tám năm chạy chữa, tôi phải bỏ việc làm đến mấy công ty để đi thụ tinh nhưng tôi vẫn không sinh được em bé. Tóc tôi bạc rất nhiều, có lẽ do rối loạn tiết tố vì dùng quá nhiều thuốc hiếm muộn. Mỗi lần thụ tinh thất bại, tôi khóc mắt muốn mù, tai muốn điếc (do khóc quá nhiều, nước mắt chảy cả qua tai). Mẹ tôi đau lòng khi nhìn thấy tôi như thế. Mẹ tôi là người tin tưởng Phật pháp, bà khuyên tôi: “Con dùng số tiền còn lại, thay vì đi Bs lần cuối thì đi Ấn Độ cầu con”. Tôi đau khổ, bế tắc nên theo Mẹ đi Ấn Độ ba tuần: cầu nguyện, ăn chay, làm công quả. Và tôi về, lấy lại tinh thần, tạm quên chuyện con cái, dồn hết tâm sức vào công việc.
Hơn một năm sau, tôi có thai hơn năm tuần mới phát hiện. Sau đó tôi bị động thai phải nghỉ làm, gần tám tháng còn lại, tôi phải nằm một chổ để dưỡng thai, phải nhập viện bốn lần, mỗi lần gần ½ tháng và lần cuối cùng, sau 21 ngày nằm viện, chịu bao đau đớn, tôi đã sinh được một bé trai nặng 3.9kgs, rất dễ thương và đặc biệt là trên trán bé có một bớt son đỏ như của người Ấn Độ. Chúng tôi đặt tên bé là Lê Nguyên Khang. Nỗi vui mừng khôn siết, tôi tin rằng thần linh trên cao đã chứng giám tấm lòng của tôi.
Vài ảnh bé Nguyên Khang
Vậy mà !... chưa đầy tháng tuổi, tôi đã phát hiện bé có một hạch nhỏ ở cẳng chân trái.
Tôi lo lắng đưa bé đến TT khám bệnh chất lượng cao của BV Nhi Đồng II, bác sĩ Điệp – Phó GĐ BV nghi ngờ, bảo tôi đến bác sĩ ngoại khoa khám cho chính xác. Tôi đưa bé đến bác sĩ Vinh – Phó khoa ngoại BV khám. Khi đi siêu âm, bác sĩ siêu âm rất lâu, rất kỹ mà không nói kết quả chỉ bảo ra ngoài chờ. Sau đó bác lại ra tìm tôi, bác hỏi: “Nhà có điều kiện không?”. Tôi đáp: “Dạ không”, bác nói: “Nếu không có điều kiện thì không được rồi”. Tôi lo lắng cố hỏi bé bị bệnh gì nhưng bác chỉ bảo: “Về hỏi bác sĩ điều trị”. Lòng tôi như lửa đốt !...
bác sĩ Vinh nghi ngờ kết quả siêu âm và X-Quang nên mời bác sĩ Tân – Phó khoa Bỏng và Chấn thương chỉnh hình BV Nhi Đồng II đến xem. Lúc gặp bác Tân tôi quá lo nên đã muốn khóc. Bác thấy tôi 36 tuổi mà tóc đã bạc mới có được một đứa con nên bác đã tận tình giúp đỡ. Bác nhận con tôi – bé Lê Nguyên Khang – nhập viện vào khoa bác để chụp CT cho chính xác.
1.5 tháng tuổi, bé nhập viện. Bé được các cô y tá, bác sĩ, đặc biệt là bác Khoa – y tá trưởng của Khoa Bỏng và Chấn thương chỉnh hình tận tình giúp đỡ. Một ngày sau khi nhập viện, bé đã được bác sĩ Tùng – Trưởng khoa, bác sĩ Mậu, bác sĩ Tân chuẩn đoán và đề nghị cho đi Medic chụp IMR cho chính xác vì các bác lo nếu chụp CT không rõ, phải chụp IMR lại, gây mê nhiều lần sẽ ảnh hưởng cho trí não bé sau này. Những ngày chờ chụp IMR, chờ kết quả, tôi lo lắng và đếm thời gian nặng nề, chậm chạp trôi qua. Ở Khoa Bỏng – Chấn thương chỉnh hình, ở cùng phòng những bé bị gãy tay chân, khóc la ôm sồm, bé quá nhỏ, không thể nào ngủ được. Vừa bú xong, các anh chị khóc, bé giật mình khóc theo, trớ hết sữa ra, cả mẹ lẫn con, sữa ướt cả người. Hai vợ chồng thay nhau bồng bé cả đêm, trong bóng tối lờ mờ của phòng bệnh (vì phải tắt đèn cho các bé khác ngủ). Các bà mẹ cùng phòng xót xa cho tôi vì vừa sinh non ngày tháng lo chăm bé ngày đêm, không ăn uống, kiêng cữ được gì.
Đọc kết quả Medic chuẩn đoán, bé có “khối u ác tính”. Đất dưới chân tôi như muốn sụp, tôi khóc như chưa từng được khóc. Bác Khoa đã an ủi và hứa sẽ giúp tôi với hết khả năng của bác. Bác đã nhờ Bs Khải – Trưởng khoa Ung Bứu BV Nhi Đồng II khám và mổ gấp cho em bé của tôi. Tôi nghe nói Bs Khải là một trong những Bs giỏi nhất VN, tôi không được biết trọn vẹn tên bác, thậm chí không thể nhớ nỗi mặt bác vì tôi gặp Bs Khải chưa đầy năm phút, trả lời chưa trọn vẹn những câu bác hỏi vì lo khóc nhưng bác đã nhận mổ gấp cho em bé của tôi.
Có ai đó nói rằng: “Đến bệnh viện công sẽ không được đối xử tử tế nếu không quen biết, không lo lót bác sĩ”. Điều này sai. Bản thân tôi đã chứng thực điều này, tôi chưa kịp biết đầy đủ tên bác sĩ, chưa kịp nói một lời cảm ơn mà chỉ lo khóc. Tôi thành thật xin lỗi vì lúc đó tôi quá rối rắm và lo lắng…Vậy mà các bác sĩ, y tá đã tận tình cứu chữa, sắp xếp cho con tôi. Tôi trân trọng, cảm kích và chân thành biết ơn những bác sĩ, y tá ở khoa Bỏng-Chấn thương chỉnh hình và Khoa Ung bướu BV Nhi Đồng II. Đặc biệt, tôi xin kính ơn bác sĩ Tùng, Bs Mậu, bác sĩ Tân, bác Khoa – y tá trưởng của Khoa Bỏng và Chân thương chỉnh hình. bác sĩ Khải, bác sĩ Đức, bác sĩ Nhi khoa Ung Bướu BV Nhi Đồng II. Tôi cảm kích và ghi ơn những tấm lòng cao quý đó và mong rằng có một ngày tôi có thể đền đáp.
Hai tháng tuổi, bé phẩu thuật. bác sĩ Khải, bác sĩ Tân, bác sĩ Đức đã mổ cho bé, ca mổ dài 150 phút, các bác cố gắng lấy hết khối u cho bé. Trong khi chờ kết quả sinh thiết, ai hỏi đến tôi, ai kêu đến tên bé Khang là tôi khóc. Tôi chi biết khóc, cầu nguyện và hy vọng Medic chuẩn đoán sai. Nhưng câu hỏi: “Làm sao Medic chuẩn đoán sai?” cứ quai quắt trong đầu tôi. Tôi mệt mỏi, chờ đợi và điều tồi tệ nhất đã đến: Bé bị ung thư sợi cơ!
Tôi khóc! Gia đình tôi khóc! Chồng tôi khóc! Nhìn cảnh người đàn ông ôm con gào khóc, cha khóc, con khóc. Nhiều thân nhân ở khoa Ung Bướu BV Nhi Đồng II đã khóc theo vì chúng tôi đồng cảnh ngộ. Mới sinh được hơn hai tháng nhưng tôi khóc quá nhiều nên mặt tôi xưng thành hình vuông do viêm tuyến mang tai, mắt tôi xưng muốn không nhìn thấy đường, miệng tôi không há được, không ăn uống được, chỉ uống sữa bằng ống hút, tôi bị hạ đường máu, hạ calcium, giảm máu não. Tôi chỉ nằm khóc và khóc. Bạn bè, người thân đến thăm, nhìn tôi và khóc theo. Tôi nhập viện An Sinh, để bé lại BV Nhi Đồng II cho người thân chăm sóc để chờ hội chuẩn.
Bé bệnh “Ung Thư “! Tại sao bé bệnh “Ung Thư”? “Có phải Bề trên đã ban cho tôi đứa con này không sao lại cho tôi thử thách đau khổ đến thế này?”. “Tôi luôn cố gắng sống tốt và luôn biết cầu nguyện sao cuộc đời tôi lại rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này?”. Những câu hỏi không lời đáp cứ quay quắt trong tôi. Chúng tôi chỉ biết khóc, cầu nguyện và cầu nguyện có một phép mầu nào đó thay đổi sự thật này - làm bé hết bệnh. Và tôi ước gì mình đang mơ chứ không phải là cuộc sống hiện tại.
Chồng tôi là người Đạo Chúa, anh ấy cầu Đức Mẹ Maria cho chúng tôi có một đứa con suốt chín năm. Tôi là người Đạo Phật nhưng theo chồng Đạo Chúa. Gia đình tôi, mẹ tôi và hội bạn đạo của mẹ tôi hằng đêm tụng Chú Đại Bi cầu nguyện cho bé Khang khỏi bệnh. Gia đình chồng tôi thì cầu nguyện Mẹ Maria che chở, gánh vác bệnh tật giúp bé.
Nhờ được ơn mời gọi, chúng tôi đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa nhân từ và Mẹ Maria dịu hiền. Ngày 14-10-2012, Chúng tôi đã mang bé dâng cho Đức Mẹ Hằng cứu Giúp La Mã Bến Tre. Nguiyên Khang được Cha Tôma Trần Quốc Hùng thực hiện nghi thức ban phép lành, khấn nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn chữa lành cho Nguyên Khang.
Ngày 4-11-2012, bé Nguyên Khang nhận bí tích Rửa tội. Như vậy, từ hôm nay, Nguyên Khang chọn Thánh Cả Giuse làm Thánh bổn mạng của đời mình, được gọi Thiên Chúa là Cha và bắt đầu ngày đầu tiên hành trình đời sống đức Tin Công giáo nhờ ơn linh hướng của Chúa Thánh Thần, các Thánh bổn mạng, của Giáo Hội, sự dìu dắt của cha mẹ và người đỡ đầu.
Có lẽ bề trên đã nhậm lời nguyện cầu của chúng tôi. Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria! Nguyên Khang đã được ban nhiều ơn phù trợ, được nhiều ân nhân cưu mang, giúp đỡ.
Trong lúc bé ở BV Nhi Đồng II, chờ Bs Ngô Thị Thanh Thủy – Trưởng khoa Nhi – BV Ung Bướu đến hội chuẩn đưa phát đồ điều trị. Cảm cảnh bé Khang còn quá nhỏ, bệnh tật mà phải nằm viện một mình do mẹ đi An Sinh nhập viện. Một bệnh nhân đã từng được Bs Thanh Thủy cứu chữa đã cho em gái tôi thông tin của Bs Thủy. Tôi gọi điện cầu cứu bác từ BV An Sinh. Em gái tôi lo lắng, hồi hộp đến gõ cửa xin bác cứu giúp bé. Chúng tôi không ngờ và rất đỗi vui mừng vì bác đã nhiệt tình nhận lời. Bs Thủy rất giỏi và rất có tâm. Được bác nhận coi như em bé tôi đã được cứu. Bs Thủy đã ân cần giải thích những thắc mắc, lo lắng của tôi, trấn an tôi và đưa ra phát đồ điều trị cho em bé của tôi.
Bé quá nhỏ nên rất khó lấy ven, mỗi lần lấy cả tay, chân, đầu, bẹn. Các cô y tá, bác sĩ đổ mồ hôi, bé khóc, mẹ khóc nên Bs Thủy đã giới thiệu tôi đến Bs Trần Thị Kim Hồng – Trưởng khoa DSA TT chuẩn đoán y khoa Medic để mổ gắn buồng tiêm cho bé. Tôi được biết Bs Kim Hồng là một trong những Bs mổ đặt buồng tiêm, đặc biệt là cho em bé giỏi nhất VN. Hai tháng ba tuần tuổi, bé lại phầu thuật lần hai. Chúng tôi lo lắng cơ thể nhỏ bé của bé không chấp nhận được vật lạ - buồng tiêm. Chúng tôi liên lĩ cầu nguyện. Gắn buồng tiêm phải chăm sóc rất kỹ, rất vất vả và rất tốn kém nhưng bé được Bs Kim Hồng, Bs Nguyễn Chí Cường tận tình chăm sóc. Bs Cường đã không ngại đường xa, kẹt xe, mỗi tuần hai lần, sau giờ làm việc bác đã cố gắng đến nhà gắn và gỡ kim cho bé. Các bác luôn ân cần và không giữ khoảng cách là Bs và bệnh nhân. Chúng tôi luôn có cảm giác các bác là ân nhân, là những người thân của bé.
Ba tháng tuổi, bé bắt đầu vô thuốc. Phát đồ điều trị của Bs Thanh Thủy cho bé là 6 toa. Toa đầu tiên bé sốt rất cao, bé khóc cả ngày lẫn đêm, khóc không ra tiếng, không bú, phải đúc từng muỗng sữa, được bao nhiêu bé lại trớ hết ra, bé không ngủ, cả nhà thức trắng đêm khóc theo bé và cầu nguyện. Đến hôm nay bé đã được 6 tháng 19 ngày tuổi và đang vô toa thuốc thứ tư. Bé biết lật, biết lạ, biết đòi bồng, biết cười, biết ư e nói chuyện, biết đòi cha mẹ và đã có hai cái răng. Được như ngày hôm nay là do bé đã được cứu chữa kịp thời bởi những Bs đầu ngành, tài đức.
Thứ năm, thứ sáu hàng tuần, tôi đưa bé vào bệnh viện ung bướu để vô thuốc. Nhìn cảnh những em bé bệnh nhân chen chút, đau bệnh, khóc la, nghèo khó. BV thì chật chọi, thiếu vệ sinh, các y bác sĩ đổ mồ hôi, hối hả, làm không kịp thở do quá tải bệnh nhân mà tôi thấy xót xa trong lòng. Có lúc em bé nhỏ xíu của tôi phải nằm ngay giá dép (vì quá đông bệnh nhân, không có chổ) cởi trần truồng, đắp nước ấm để hạ sốt trong khi ngực đang gắn buồng tiêm. Tôi chỉ biết vừa khóc vừa chuồm mát cho con vừa cầu cứu bác sĩ. Và những lúc đó bé đã được các y tá, bác sĩ kịp thời đưa vào phòng săn sóc đặc biệt cứu chữa. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Các thầy thuốc đã cứu mạng con tôi kịp thời, nếu không bé đã…
Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi đã từng tham gia công tác Đoàn, từng theo đoàn từ thiện đi phát quà cho bệnh nhân ung bướu. Nhưng giờ đây, con tôi là bệnh nhân của Bv ung bướu, cũng nhận quà từ thiện như những em bé bệnh nhân khác. Tôi thấy xót xa cho người và thương cảm cho mình. Tôi không ngờ cuộc đời mình lại có lúc bi đát như thế này. Tôi chỉ biết cố gắng sống tốt, cầu nguyện và cầu nguyện để em bé của tôi được “tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ”.
Tôi xác tín rằng bé Lê Nguyên Khang của tôi đang có được phép mầu che chở của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Qua ơn các Đấng, bé đang được những Bs đầu ngành, tài giỏi, đầy nhiệt huyết và rất giàu tấm lòng cứu chữa .
Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria nhân từ và Thánh Cả Giuse. Nguyện xin ban nhiều ơn thiêng phù trợ cho Nguyên Khang.
“Chuyện Thằng Thúng” đã giúp tôi có niềm hy vọng và nghị lực để chăm lo cho bé. Chúng tôi hy vọng bé sẽ được cứu chữa và cũng sẽ là một câu chuyện có hậu như anh Thúng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy bé thành người hữu dụng cho gia đình và xã hội để đáp lại tấm chân tình mà nhiều người đã dành cho bé.
Tôi trân trọng, kính ơn những tấm chân tình mà các y bác sĩ, bạn bè, người thân đã dành cho mẹ con tôi.
Chúng con xin cộng đoàn, những bậc cha mẹ, hiệp thông dâng thêm nhiều lời nguyện xin cho Nguyện Khang.
Nguyễn Ngọc Hân – mẹ bé Giuse Lê Nguyên Khang.
Email: ngochan_ngchau@yahoo.com
Tel: 0939 054 735 or 0908 085 652
Bài viết liên quan
>> Dâng con trẻ cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre
>> Hôm nay, Nguyên Khang gọi Thiên Chúa là Cha
>> Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
>> Chuyện thằng Thúng
>> Con cái là quà tặng vô giá Thiên Chúa dành cho cha mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét